samedi 12 avril 2014

Về đâu ?

Hôm nay, nó lại muốn hí hoáy viết để lưu một chút cảm xúc về Tết sớm năm ni tại Grenoble:)

Hội SV năm ni tổ chức Đêm Soirée Tết sớm 1 tuần! Thế là nó đón cái Tết thứ 3 xa nhà rồi!

Nhiều suy nghĩ cứ chạy lung tung trong đầu và nó đang khó biết cách xâu chuỗi với nhau, thôi đành liệt kê từng thứ 1 lưu lại trong nó vậy:)

1. Áo dài:

Mình cứ thấy vui hớn hở khi thấy các nhóc nhỏ xí nhưng điệu đà bận chiếc áo dài rực rỡ lượn lờ bên cạnh khán đài như thể muốn mon men lên sân khấu cùng các anh, các chị. Mình lại cũng vui hớn hở khi anh dẫn chương trình người pháp Jérémy cùng bạn bận những chiếc áo dài lụa, hoa văn rất đẹp!!! Anh tự hào bảo, đó là trang phục anh may dịp anh lấy vợ người Việt....Những tiết mục văn nghệ năm ni cũng thấy áo dài xuất hiện rất thường xuyên, những tiết mục múa không dạo cụ rất pro, hay tiết mục thời trang lồng ghép hoạt cảnh vui nhộn....Mình còn nhớ rõ hình ảnh một bác trai người Pháp cứ vỗ tay không ngớt khi các bạn gái thướt tha trình diễn áo dài đi qua...

2. Bánh chưng:

Mình ở lại dọn dẹp nên cũng tranh thủ "hôi của" được một dĩa bánh chưng, bánh tét to tướng mang về. Sáng mai lại chiên lên, ăn với dưa món-củ kiệu mà thấy ngọt lịm! Tối qua đi về lại thấy hội Arpej ngồi hì hụi gói bánh Tét đến hơn 12h đêm! Sáng ni lướt facebook lại thấy thêm 1 hội làm bánh chưng tại nhà chị Hiền, thấy ấm cúng vô cùng. Mình lại nhớ về vụ nấu bánh tét nhà mình. Câu hỏi quan trọng nhất Tết mình hỏi mẹ là "Năm ni có nấu bánh Tét không mẹ ?". Chả là nhà mình có cái nồi to tướng chuyên để nấu bánh Tét. Thời xưa (tức cách đây khoảng 20 năm), cả xóm phải xếp lịch thay nhau mượn nồi nhà mình để nấu bánh Tét. Nấu hơn 1 ngày - 1 đêm lận. Cả nhà chỉ có mẹ là gói đẹp nhất. Và mình thì vẫn chưa có can đảm "nhúng chàm" để gói, chỉ biết buộc lạt mà thôi. Trong khi hàng xóm đã bắt đầu chuyển sang mua bánh tét gói sẵn, thì mình năm nào mình cũng dụ mẹ gói. Chỉ từ vài năm lại đây, mẹ đầu hàng không gói nữa rồi:))) Mua cho tiện!!

Ngẫm xa xôi tí, người ta tìm mọi cách tiện nhất để tiết kiệm thời gian, sức lực để giành nhiều thời gian hơn cho thứ ít mang lại cảm xúc hơn như xem tivi, ngồi quán nước chém gió với bạn bè...Mình vẫn nghĩ, cảm xúc chỉ đến trọn vẹn, đầy đủ khi mình phải tự nhúng tay làm, còn chỉ xem, nói, nghe thôi, thì cảm xúc đó nó dễ trơn tuột hơn!! Nếu Tết khác lại về, hứa với bản thân là mình sẽ lại dụ mẹ gói bánh Tét:)

3. Nam giới vào bếp:

Mình may mắn trải qua gần một tuần đón Noel cùng một gia đình Pháp! Với người Pháp, không khí Noel giống với Tết truyền thống nhà mình vậy. Noel là dịp mọi người quây quành bên gia đình chứ không phải là dịp long dong ngoài đường như mình vẫn từng làm thế hồi ở Việt Nam. Và mình đã thấy rất nhiều cái tương đồng như không khí đón Tết ở nhà mình! Bố mẹ làm còn con cái chỉ ham xem TV, internet, và ngủ nướng - Chuyện trò, xem ảnh và VÀO BẾP! Để đón Noel, việc vất vả nhất là chuẩn bị một "Repas de Noel- Bữa ăn gia đình" rất thịnh soạn, nhiều món, cho khá nhiều người. Hôm đó, thấy hơn chục người ngồi yên vị vào bàn, tán chuyện gẫu, cười nói. Còn chỉ riêng bác gái nấu nướng và dọn món cho chục người. Bác trai thì lo vụ chuẩn bị rượu thôi:) Mình thấy hơi bất ngờ về sự bất bình đẳng này quá. Sau hỏi kĩ mới biết, mọi việc chuẩn bị đã được bác trai phụ bác gái làm từ trước. Nhưng hôm đó, chỉ là bác trai nhường sân khấu cho bác gái hưởng công một mình mà thôi!! Bác trai đã về hưu còn bác gái hơn năm nữa mới về hưu. Bác trai có nhiều thời gian hơn nên nghe kể 1/2 thời gian vào bếp trong tuần bác gái nhường lại cho bác trai. Trong khi lũ nhóc tụi mình xem TV, thì cứ nghe tiếng hai bác trò chuyện vọng vào từ nhà bếp. Chẳng khó gì khi thấy cảnh ở đây, chồng cùng vợ và con đi siêu thị, bố dẫn con đi dạo, bố đi đón con....Cũng lo lo, mấy ông bố mà chỉ biết gia đình thế này, làm những việc nhỏ nhặt thế này thì thời gian đâu mà làm chuyện đại sự chứ nhỉ!!!

Lại nhớ hôm trước thấy một em trai khoe bức ảnh làm Shusi và khoe trên facebook, đang cố gắng trổ tài để kiếm người yêu:) Lại nghe người thân của mình (nam giới nhé) từ khi có con trai đầu lòng, hăng hái giặt tả, thức đêm để à ơ với con mà ngỡ ngàng trong khi hồi còn tự do, giặt áo quần cho mình anh ấy còn chai lười ấy chứ.

4. Tiết kiệm:

Hội, Tết là lúc rất khó để tiết kiệm, nhưng lại là lúc tiết kiệm hiệu quả nhất! Mình cứ vui hớn hở khi nhớ lại cảnh "hôi của" sau đêm Soirée Tết!!! Mọi người gói thức ăn, nước uống còn sót lại làm quà Tết cho mình!!! Ngay lúc đó mình cũng còn lưỡng lự có nên bưng khệ nệ cả đống đồ về hay không! Nhưng ngồi ăn miếng bánh Tét chắm xì dầu sáng hôm sau, mình mới hiểu được giá trị của nó!!

Lại nhớ cảnh, ăn uống của người ta! Khi nào cũng thấy tụi Pháp "vét" thức ăn kĩ đến nỗi mình lại nghĩ chắc ăn xong tụi nó khỏi rửa bát mất thôi! Rửa chén bát mình xả nước chảy trong khi rửa là bị nó khiển trách phí nước nhé! Còn thấy nó rửa bát ít nước đến nổi mình nghĩ chắc nó muốn ăn với nước xà phòng thì phải:) Khi nào mình cũng là kẻ đảng trí bị nhắc nhở tắt điện khi ra khỏi phòng, rời labo, dùng giấy tiết kiệm, bla bla.

5. Vệ sinh:

Hội, Tết là lúc khó giữ vệ sinh chung nhất, nhưng lại là lúc cần giữ vệ sinh chung nhất! Nếu đập phá vui vẻ và tự do bao nhiêu, thì dọn dẹp sau đập phá lại vất vả và đòi hỏi sự tự nguyện cao bấy nhiêu! May có đội ngũ hùng hậu tình nguyện dấn thân ở lại đến khuya để dọn dẹp! Dọn thức ăn, dọn sân khấu, quét nhà, lau nhà, lau lavabo, lau chùi toilette...

Ngẫm lại mới thấy mình hay có thú đã tham gia cái gì mình lại luôn muốn tham gia từ đầu cho đến khi tàn buổi chơi. Mình muốn trải niệm hành trình của cảm xúc xuyên suốt nó. Từ cái lo lắng, khẩn trương chuẩn bị, đến cái hoàn hảo nhất của buổi biễu diễn, đến cái rã rượi, dọn dẹp của một buổi tiệc tàn.

6. Về đâu?

Chủ đề năm ni của đêm Soirrée Tết là " Trở về cội nguồn". Phải thừa nhận năm ni chương trình tổ chức quá tuyệt vời. Từ buổi Triễn lãm ảnh giới thiệu về Vietnam độc chiếm hơn một tuần ở Thư viện, đến hôm Dégustation-bán hàng ẩm thực Việt Nam đắt khách, cháy hàng - Đến đêm Soirrée Tết ngọt ngào cảm xúc. Làm sao quên hai MC dẫn chương trình tung hứng tự nhiên; hai chú lân múa tình cảm thôi rồi; màn tam ca tự đệm đàn, thổi harmonica sâu lắng; bài hát Ca ira hồn nhiên, vui nhộn; Bay cùng chị Vân idol; Ngẫu nhiên gặp 3 cô gái áo tứ thân hẹn hò cùng nhạc sĩ Trịnh Công Sơn; vở nhạc kịch cười ra nước mắt Tết đoàn viên; MC giả giọng giới thiệu về CCT; màn trình diễn thời trang thổi nét dịu dàng của chiếc áo dài để kết thúc buổi tiệc....Hơn một tháng khổ luyện cho một đêm thăng hoa trên sân khấu. Hôm qua có bé nhắc mình nhớ cái hạnh phúc khi được là một trong những thành viên của Phố Núi này, nơi hội SV là cái nôi ăn chơi, đập phá rất pro:)) Merci:)

Hôm nay dậy sớm giật mình khi đọc status của một em bảo, 5 ngày nữa là Tết đến rồi!! Với mình Tết đã đến vào dịp Noel, vào cái hôm tham gia Dégustation, hôm Soirée Tết, hôm qua ăn lẫu, hay lúc thấy mọi người gói bánh chưng, bánh tét ở đây! Chúc mọi người ở nhà chuẩn bị cho một cái Tết ấm áp, trọn vẹn nhé!


Có dám cách bước ra đi mới hiểu hết giá trị của sự quay về
Có dám buông tay mới hiểu hết giá trị của tình yêu
Dù có đi xa đến đâu, mục đích của hành trình cũng là tìm một nơi chốn quay về
Nơi ấy không biết chắc là về đâu, nhưng chắc chắn nơi nó không thể thiếu tình yêu!

VTH, 26/1/2013

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire