samedi 12 avril 2014

Già nhưng vẫn vui chán:)


Hôm nay nó đi bơi một mình, nói đi bơi cho oai chứ thực ra là nó đi đập nước cùng cái phao. Hồi nhỏ khoảng 5-7 tuổi gì đó, nó suýt chết đuối vì không biết bơi, nên nó quyết học bơi cho bằng được. Sau này mà nó có con, điều đâu tiên nó dạy con là dạy con học bơi. Nó học hơn một tháng ở VN cùng bạn bè, lũ bạn thì biết bơi hết, còn mỗi mình nó bơi đúng 5 mét đủ để ông thầy cho "tốt nghiệp".

Hôm nay, nó thấy ngoài những cô cậu trẻ ra, có rất nhiều người lớn tuổi đi bơi. Một bà khá già bơi chậm chạm nhưng đều đặn và nó ngưỡng mộ thôi rồi. Nó bắt chuyện ngay. Bà bảo mỗi tuần bà đi bơi ít nhất hai lần "Phải vận động cháu ạ, chứ không cuộc sống còn ý nghĩa gì". Nhìn người già ở đây họ biết cách tận hưởng cuộc sống lắm: họ đi chợ, chạy bộ, đi dạo, đạp xe đạp, đi bơi, ngồi trên tàu hay xe nhìn kĩ đều thấy họ đang bận bịu làm gì đó, đọc sách, chơi ô chữ...Họ bảo, càng già càng phải vận động đầu óc, tay chân cháu ạ, vì cái gì không vận động xem như là chết rồi vậy:) Còn nhìn họ ăn mặc, đặc biệt là các cụ bà mới thấy họ yêu đời và yêu bản thân ghê gớm, áo quần style, màu sắc trẻ trung, trang điểm kĩ....

Nó còn nhớ hồi nó ghé thăm ông bà của thằng bạn người Pháp, nó lon ton muốn đỡ ông bà lên xe nhưng bị gia đình thằng bạn ngăn lại. Nó thấy khó hiểu, sau thằng bạn mới giải thích: càng để người già chủ động, độc lập làm mọi thứ, càng giúp họ cảm thầy họ còn hữu ích và đáng sống.

Ngẫm lại bà mình ở nhà, bị bệnh tăng huyết áp, đã hơn chục năm nay cả năm không đi ra khỏi lũy tre làng, giờ cứ đi lui đi tới quanh giường thôi. Và ngoài ăn, ngủ, vận động một xí ra, phần lớn thời gian là ngồi tư lự một mình, ánh mắt xa xăm, thương con, nhớ cháu và đợi hai tiếng hỏi thăm của con cháu.....
Hạnh phúc là không chờ đợi ai đó mang tới. Hạnh phúc là phải tự tạo cho mình và mang hạnh phúc đến cho người khác, dù bạn có già đi. Già nhưng vẫn vui chán:)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire