mercredi 23 septembre 2015

Nghĩ - Nói - Làm - Hiểu !

"在对的时间,遇见对的人,是一种幸福
在对的时间,遇见错的人,是一种无奈
在错的时间,遇见对的人,是一种悲伤
在错的时间,遇见错的人,是一种折磨
Tạm dịch
Vào đúng thời điểm, gặp đúng người, là một niềm hạnh phúc
Vào đúng thời điểm, gặp sai người, là một sự tuyệt vọng
Vào sai thời điểm, gặp đúng người, là một nỗi buồn
Vào sai thời điểm, gặp sai người, là một sự tra tấn. " Trích.




Nghĩ được một ý hay, đó là sự sáng tạo
Nói được những gì mình nghĩ, đó là sự can đảm
Làm được như những gì mình nói, đó là ý chí
Hiểu những gì mình làm, điều đó tạo nên ý nghĩa của cuộc sống!

dimanche 20 septembre 2015

Đạo Hồi - Cởi mở ?

Qua chuyến đi Maroc, Bắc Phi - một đất nước hơn 99% theo đạo Hồi...mình đã cởi mở hơn rất nhiều với người theo Đạo Hồi...Suy cho cùng, cuộc đời này quá nhiều khổ đau nên người ta muốn đi tìm một niềm tin tôn giáo để vực lại mình thì có gì sai....Trước khi áp đặt mọi định kiến về một sắc tộc hay tôn giáo nào, chỉ cần hình dung nếu mình được sinh ra ở đất nước của họ, xác suất đến 99% là mình cũng đi theo cùng một niềm tin tôn giáo như họ. Vậy mình có gì cao quý hơn ? Hãy gác qua mọi sự khác biệt và nhìn nhận họ là một CON NGƯỜI với mọi nhu cầu mong muốn được tồn tại, được tôn trọng và hạnh phúc. Không cần những lời "kì thị" thì cuộc sống này cũng đã "nhọc nhằn" lắm rồi. Kì thị, hạ thấp người khác, sắc tộc khác xuống không có nghĩa làm mình hay sắc tộc mình cao quý hơn. Chỉ có sự thấu hiểu, rộng lượng, suy nghĩ nhân ái của mỗi cá nhân mới làm nên sự CAO QUÝ.

Luật pháp Thụy Điển, Pháp đều cấm việc thực hiện thống kê dựa trên cơ sở sắc tộc.

samedi 19 septembre 2015

Đi như một dòng sông - Flowing As The River



Bài hát "Đi như một dòng sông" - Sáng tác: Thiền sư Thich Nhat Hanh

"Xin nguyện làm dòng sông
Không làm hạt nước nhỏ
Trên đường về đại dương
Vầng trăng khuya sáng tỏ

Xin nguyện làm dòng sông
Không làm hạt nước nhỏ
Cuốn phăng trên đường đi
Bao niềm đau nỗi khổ
Xin nguyện làm dòng sông
Không làm hạt nước nhỏ
Tấu khúc nhạc hải triều
Xua tan nỗi u sầu
Cùng nhau ta múa ca
Không sợ đường đi khó
Với tình thương bao la
Độ người không biên giới
Xin nguyện làm dòng sông
Không làm hạt nước nhỏ
Mỗi bước con đã về
Đây quê hương Tịnh độ."


"We vow to be the river
Not being a droplet
On the way home to the ocean
The midnight moon illuminates

We vow to be the river
Not being a droplet
Swepted away on the way
Such pain and suffering

We vow to be the river
Not being a droplet
Playing a song of the Tides

E
liminating worry and dispelling melancholy

Together we dance and sing
Not afraid of hard road
With immense love
Saving people lifes without borders

We vow to be the river
Not being a droplet
Every step which I take
Be a step back home to The Pure Land - The Motherland"

vendredi 11 septembre 2015

Già hay Trẻ ?



Làm sao phân biệt người già và người trẻ ?
Già trẻ về sinh học thì phân biệt vào tuổi tác, nhưng Già trẻ đúng bản chất nên phân biệt dựa vào tư tưởng - suy nghĩ - hành động của người đấy.  

Người trẻ nói về những Ước mơ - Người già nói về những Chướng ngại vật
Người trẻ nói về Tương lai - Người già ôn lại Quá khứ
Người trẻ nói về Tình yêu - Người già nghĩ về Cái chết
Người trẻ nói về Hy vọng - Người già nói về Bế tắc
Người trẻ nói về Niềm tin - Người già nói về Sự giả dối
Người trẻ nói về Lý tưởng - Người già nói về Sự ngông cuồng
Người trẻ Làm - Người già Nghĩ                 
Người trẻ Đi - Người già Ngồi
Người trẻ ủng hộ sự Thay đổi - Người già muốn duy trì những cái Cũ
...
Nếu đặc điểm cuộc sống của bạn đa số nằm ở cột phải hay trái, sẽ quyết định bạn đã già hay còn trẻ. 

mercredi 2 septembre 2015

Chúc mừng sinh nhật Người tình trong mộng




Hôm ni sinh nhật "Anh", anh hơi già rồi đấy, 70 tuổi rồi còn gì...
Xa anh thế là gần 4 năm rồi nhé, xin lỗi anh là em đã tạm xa rời anh mà đi theo tiếng gọi của anh Pháp lãng tử, lịch lẵm nhưng hơi trăng hoa...
Đã 4 lần em tham dự lễ đón mừng sinh nhật Anh Pháp ở đây. Nhiều điều lạ, vui và đáng suy nghĩ lắm anh ạ.

Buổi sáng em đi đến Quảng trường trước tòa nhà Thị chính Thành phố xem diễu binh và ca nhạc. Diễu binh của họ ít người thôi, người nào cũng mặc đồng phục đẹp lắm. Những anh chàng lính trong độ trang phục đẹp mê ly với gươm sáng chói. Em còn nghĩ nếu những anh chàng bẩn trai này mà ra trận mạc thì tiếc cho bộ trang phục quá. Nó đẹp mê ly thế kia, mà lại phải bị bôi bẩn vì chiến trường thì thật tiếc. Rồi em thấy nhóm diễu binh của đoàn cứu thương quân đôi, rồi đội nhạc - trống...Còn các xe tăng, thiết bị chiến tranh thì em không thấy anh Pháp khoe những vũ khí hiện đại nhất mà lôi những chiếc xe tăng cũ kĩ nhất ra đi diễu hành, như ngụ ý nhắc con cháu về những chứng nhân chiến tranh - nổi hổ thẹn của quá khứ và giờ nên đem nó vào viện bảo tàng là vừa.

Buổi tối thì con cháu mang đồ ăn, thức uống tụ tập tại công viên của thành phố pinic và chờ ngắm bắn pháo hoa. Lễ sinh nhật của anh nhưng đối với con cháu thường dân của anh là ngày lễ để nghỉ ngơi, pinic đó. Có diễu binh thì cũng là dân chuyên nghiệp nào đó làm thôi, chứ không thấy con cháu tham gia, vì con cháu đang bận ăn chơi, nghỉ ngơi để ngày sau có thêm động lực mà làm việc.
Cũng không thấy có bài phát biểu nào cả. Chỉ có khi bắn pháp hoa dài hơn 20 phút có lồng đọc thơ và lời bình về thời thơ ấu - trưởng thành của anh Pháp. Thế mà nó cũng đủ khiến em chảy nước mắt!

Em đã từng nói, tình yêu vô điều kiện khó thực hiện hơn và cao quý hơn tình yêu có điều kiện. Nên em nói trước, dù anh Việt thế nào em vẫn yêu anh nhiều hơn anh Pháp. Hứa đó. Mọi sự so sánh của em chỉ là một cách thức để chúng ta nhìn, suy nghĩ, và đổi thay.

Riêng em, em có cảm nhận thế này! Anh đã 70 tuổi rồi, không còn nhỏ dại nữa rồi. Anh cũng đã cởi mở hơn xưa rất nhiều. Giao du, kết bạn với hầu như tất cả. Em tin sự cởi mở, giao lưu ấy sẽ từ từ ảnh hưởng và làm anh thay đổi ngày một nhanh hơn. Em chỉ mạn phép nhắc anh điều này. Quá khứ "kiên hùng" của anh, anh nên tạm thời chôn nó thật sâu trong trái tim mình. Anh có tự hào thì cũng dấu nó đi.  Thế giới người ta muốn hòa bình và hướng về tương lai. Nên người ta muốn làm bạn và bàn luận về đổi thay, làm ăn và phát triển. Xưa nay nhắc đến tên anh thì người ta y như rằng gắn tên anh với từ khóa "chiến tranh". Giá mà anh đặt được câu hỏi: "Vì sao chiến tranh luôn xảy ra với anh?" thay vì niềm tự hào "Trong cuộc chiến tranh nào, anh cũng là người chiến thắng." Chiến thắng cao nhất là không có cuộc chiến nào cả, anh biết rõ mà.

Em hy vọng trong 5-10 năm nữa, anh sẽ có những cuộc bứt phá mới. Bởi em cảm nhận được anh đang bị ép vào cái thế phải thay đổi hay là chết. Và nội lực bên trong, động lực bên ngoài đều đang ở thời điểm cao nhất. Làn sóng thay đổi đang lên và em tim anh sẽ bắt được con sóng đó và cuốn anh bay.

Cứ mỗi sáng sớm thức dậy, người em nghĩ đến đầu tiên là anh. Em mở mắt, chụp cái tablette, lướt tin và share. Với hy vọng nhứng điều nhỏ bé, ầm ỉ em làm hàng ngày đó sẽ cung cấp thêm tí gió để anh thay đổi.

Anh hãy nhớ, xưa nay anh làm hầu hết mọi cuộc cách mạng bên ngoài, nhưng chưa lần nào anh làm cuộc cách mạng bên trong - trong chính bản thân anh cả. Chính bản thân anh là trở ngại lớn nhất để anh vươn cao, vươn xa. Hãy thả cho mình được tự do, rồi anh sẽ bay lên được cùng bạn bè. Em đợi anh trên đó, trên cao.  

Grenoble, 2.9.2015!