samedi 14 février 2015

Đêm hội sinh viên đón Tết tại Grenoble




Đêm "Soirrée Tết" đêm qua do Hội sinh viện VN tại Grenoble tổ chức có nhiều điều đặc biệt. Nó đặc biệt đến nổi mà dù ngày hôm ni là ngày Valentine mình cũng không giành note duy nhất này viết về tình yêu mà viết về cảm xúc của đêm hội hôm qua.

Âm nhạc
Điều mình cảm thấy thích thú là màu sắc âm nhạc năm nay được lựa chọn với gam màu thực sự sáng hơn, đã không còn một số bài tình yêu mũi mẫn, làm mụn rạc lòng người. Tất cả những bài nhạc được chọn vừa đậm chất Tết, mang màu sắc Việt Nam, vừa sâu lắng, trữ tình mà không ủy mị...Lại kết hợp nhuần nhuyễn giữa hiện đại và truyền thống

Tài năng
Chất lượng nghệ thuật, cá tính và thông điệp gửi gắm trong từng tiết mục là khá hoàn hảo. Hoàn hảo ở sự độc đáo, đơn chân, mộc và đa dạng...Trống, sáo, violon, guitar, harmonica đều được trưng diện....Những bộ trang phục biểu diễn cũng đậm chất dân tộc, áo dài, áo bà ba, áo yếm....Và đặc biệt hình ảnh các chàng trai mặc áo dài truyền thống Việt  Nam nhiều lần xuất hiện trên sân khấu....

Kịch "Về nhà thôi"
Vở kịch hài nhưng lại chứa đựng một thông điệp, một câu hỏi có lẽ là giai giẳng của nhiều sinh viên du học....Về hay ở lại ? Những chú chim được một lần sải cánh bay đi quá xa, liệu có tìm được lối bay về ? Hành trình khám phả bản thận và khám phá cuộc sống là một hành trình bất diệt và hoang hoải...Hoang hoải vì rất nhiều khi bạn phải quyết định đi độc hành...Sự cám dỗ của đám đông luôn luôn lớn, vì chỉ cần lẫn trong đám đông, bạn cảm thấy được chở che, được an toàn. Nhưng kì thực không có đám đông nào, không có ai khác có thể làm bạn bớt hoang hoải trừ chính bản thân bạn. Chỉ khi nào bản thân mình tự đối thoại được với bản thân. Cảm giác hoang hoải sẽ dần biết mất. Về hay ở lại theo nghĩa địa lý không quan trọng bằng về hay ở lại trong tâm tưởng ? Làm sao vẫn luôn cảm thấy như ở nhà dù bạn sống ở đâu ?
Tự hào
Đã lâu lắm rồi, mình đâm ra rất ghét cái từ "tự hào". Và cứ nghe ai hay quyển sách nào gắn từ "tự hào" với "người Việt" là mình thấy dị ứng. Nhưng buổi diễn đêm qua nó gợi lên trong bản thân những suy nghĩ. Có lẽ Thầy Thích Nhật Hạnh nói đúng, bản thân mỗi người là sự tiếp nối của tổ tiên. Tế bào này của mình nhưng cũng là tế bào của tổ tiên. Suy nghĩ hôm này của mình cũng bị ảnh hưởng bởi những suy nghĩ của tổ tiên. Đó là sự chuyển tiếp. Không ai muốn mình có một CV đầy chiến tích và thương đau, không ai muốn CV của bản thân suốt mấy đời đều bỏ thây nơi chiến trường. Chỉ là phải làm sao cho CV kể từ hiện tại và tương lai không lặp lại bi kịch của lịch sử ?
Hồi bác Giáp mất mình cũng lạnh lùng, nay bác Thanh mất mình cũng lạnh lùng. Chẳng hiểu vì sao ? Có lẽ chỉ đơn giản, cuộc sống phía trước còn nhiều thử thách và đứng trước nhiều bước ngoặt. Để rẽ đúng hướng thì chỉ vài người nổi bật thôi chưa đủ...Nó cần sự nổi bật của rất nhiều cá nhân...Chưa bao giờ mình lại nghĩ tính tự lập, tính cá nhân lại quan trọng như thế này.Tự hào ư ? Có hay không liệu có quan trọng bằng anh thực sự tự hào mình về điều gì ?



Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire