samedi 10 janvier 2015

"Je suis Charlie - I'm Charlie - Tôi là Charlie"




(Tiếng Việt cuối bài) 
After passing some tragic days of France, I love and admire more France and the French people.
How did they react to the misery, the violence and the ignorance ?
 
It was a compaign of change of avatar on facebook into "Je suis Charlie", means "I'm Charlie" (the name of the magazine which was assassinated). I viewed facebook of my two French friends, in the list of nine pictures of their  friends on the left corner of facebook, there were more than 1/3 avatars changed. They quietly changed the avatar without adding any offended and blamed comments. They quietly transmited the images to express their opinions, in favor of "freedom of speech" and "the spirit of nonviolence". The organizations, media, newspapers, embassy and individuals ... were turned into black and silence.
 
It was the way the French gathered together before buildings at 12am for a silent memorial to the victims and the public transport stopped running during this memorial.
 
It was my inbox filled by a plenty of emails from French schools, teachers, organizations...  to express their disappointment and their support for "freedom of speech","unity"....
 
They still worked hard as usual, even their eyes were so sad while they were worrried to update news in the internet ...
 
And tomorrow, they will organize a silent manifestation  in Grenoble city. Everyone is not allowed to bring any politic signs ...

What do the silence of France, the sadness on their face and their eyes of the French, and questions and reflections in their minds these days demonstrate 
Many decades ago, the enlightened decades brought new important value to their life, they were "personal freedom", "freedom of speech", "freedom of meeting" ...  What the French have achieved today in development, culture and humanity has deep roots from the above basic values. France had to go through decades of debate in order to achieve freedom as current. And the new values has now become the core values of France. Nowadays, the internet plays as a bridge between cultures, different parts of the world. And this disaster is a sign that proves: "Through the internet, everyone is swimming in an common ocean. Therefore, more than ever, people need agree with general rules of the game, with the common basic rules of life. It's a game in which that civilized people will sometimes have to sacrifice, be harmed ... but they know they will only be stronger afterward."
 
I talked to my closest French friend, asked him "if he were the president Hollande, what would he do?" He answered that he didn't know, but he was really anxious, because he admided by himself that the French is quite racist (perhaps he compared France to the US ?). And the French often use words, pictures to deride their weaknesses. But he doesn't support extreme views of some parties in France who want to pursue all migrants, overseas students from France in order to that the France becomes "purer", "stronger". He wants to not only be a elegant, civilized French but also be a European citizen, and further more a citizen of the world. But this event will be advantageous for radical groups in France who will take advantage of the fear of French citizens to defend their extreme views. But the French, as my friend, how will he react? I think his decision will depend on how the world reacts and my way also after the event. Usually after the shocked event, we want to pursue all the guests out of our house, close the door to reflect, to be more safety .... But I believe that it is only a temporarily psychological reaction because strong desire of each person is connection, sharing and caring and the door will slowly re-open. The trust, love, peace will  foster our relationship, friendship, brotherhood .... to nurture a spirit of global citizens.
 
And then we will be realized that we not only fight for the freedom of speech (Liberté), but above all we will fight for the freedom of love, love of our motherhood country, love of France, love of other countries (Fraternité) and love of even our enemies.
 

Sau những ngày đau thương mà nước Pháp đang trải qua, càng làm cho chính mình thêm yêu quý và cảm phục những người dân Pháp văn minh.
Cách họ phản ứng với sự tang thương, bạo lực và sự ngu muội sẽ như thế nào ?

Đó là sự đổi avatar hàng loạt trên facebook thành "Je suis Charlie" nghĩa là "Tôi là Charlie" (tên của Tạp chí bị ám sát). Mình ghé 2 bạn người Pháp mình quen, trong danh sách 9 hình ảnh của bạn bè của họ bên góc trái màn hình, có hơn 1/3 đều đổi avatar. Họ lặng lẽ đổi avatar mà không kèm thêm bất kì bình luận xúc phạm ai, trách cứ ai..Họ lặng lẽ truyền đi những hình ảnh để thể hiện quan điểm ủng hộ "tự do ngôn luận" và "tinh thần bất bạo động" của họ. Các tổ chức, báo chí, đại sứ quán, cá nhân... đều nhuộm màu đen và sự im lặng.

Đó là cách người Pháp tập hợp nhau trước các tòa nhà vào lúc 12h trưa, im lặng tưởng niệm về các nạn nhân xấu số

Đó là cách các phương tiện công cộng cũng ngừng chạy trong thời gian tưởng niệm đó

Đó là những email ngập tràn trong inbox của mình từ nhà trường, thầy giáo, các tổ chức, bạn bè người Pháp chuyền cho nhau...chia sẽ về sự thất vọng, ngỡ ngàng về những gì đã qua, và quan điểm ủng hộ của họ cho "tự do ngôn luận", là tinh thần "đoàn kết" không phân biệt mọi người....

Đó là mọi người vẫn lao động hăng say bình thường, dù trong ánh mắt ai cũng buồn, vẫn tranh thủ dò la xem có tin tức gì mới trên internet hay không...

Đó là buổi tuần hành ngày mai, họ sẽ tổ chức đi tuần hành "trong im lặng", tuần hành "không mang màu sắc đảng phải", tất cả mọi người không được phép mang các bang rôn biểu trưng cho đảng phái lúc này...

Cái im lặng của người Pháp hôm nay, cái vẻ mặt đượm buồn trên mỗi khuôn mặt, ánh mắt của người Pháp hôm nay, và cái nhìn khắc khoải, và những câu hỏi suy tư trong đầu họ hôm nay, là minh chứng cho điều gì ?

Từ cách đây nhiều thế kỉ, từ những thế kỉ khai sáng, mang những giá trị mới mẻ nhưng tốt đẹp đến với họ, đó là quyền tự do cá nhân, tự do ngôn luận, tự do hội họp...Một xã hội Pháp phát triển, văn hóa và nhân văn mà người Pháp đạt được hôm nay có gốc rễ sâu xa từ những giá trị cơ bản ban đầu đó. Nước Pháp cũng đã phải trải qua hàng thập kỉ trong những tranh luận để đạt được mức phát triển tự do như hiện tại. Và những giá trị mới mẻ đó giờ đã trở thành giá trị cốt lõi của nước Pháp. Nhưng internet giờ là cầu nối giữa các nền văn hóa, những phần thế giới với quan niệm sống khác nhau. Và thảm họa vừa qua là dấu hiệu cho thấy, qua internet, mọi người cùng được bơi vào một đại dương chung để tắm chung, do đó, hơn bao giờ hết, người ta cần đồng thuận với những luật chơi chung, về những giá trị sống - quy tắc sống cơ bản chung. Đó là một cuộc chơi mà những người văn minh đôi khi sẽ phải hi sinh, mất mát, im lặng...nhưng họ hiểu họ sẽ chỉ mạnh mẽ hơn sau những đau thương ấy.

Tôi đã nói chuyện với đứa bạn Pháp thân nhất, hỏi nó nếu nó là Hollande nó sẽ làm gì ? Nó trả lời, nếu nó là Hollande nó cũng không biết phải làm gì. Nhưng nó thật sự lo lắng, vì nó tự nhân là  người Pháp khá phân biệt chủng tộc (chắc ý nó đang so sánh với Mỹ). Và ngay chính người Pháp cũng hay dùng các câu nói, hình ảnh để châm biếm những điểm yếu, tính xấu này của người Pháp về tính phân biệt chủng tộc. Nhưng nó là đứa không ủng hộ quan điểm cực đoạn của một số bộ phận người Pháp muốn đuổi toàn bộ dân di cư, du học ra khỏi nước Pháp, để nước Pháp trở nên thuần Pháp hơn. Nó muốn được là một công dân Pháp văn minh, lịch lãm, nhưng nó cũng muốn mình là một công dân châu Âu nữa, và xa hơn là công dân của thế giới. Nhưng những sự kiện thế này, sẽ rất thuận lợi cho các nhóm cực đoạn tại Pháp lợi dụng sự sợ hãi của dân Pháp để bảo vệ cho quan điểm cực đoan của họ. Nhưng dân Pháp, như đứa bạn của mình, quyết định của họ thế nào ? Mình nghĩ quyết định của nó phụ thuộc vào cách thế giới phản ứng như thế nào sau sự kiện này, cách mà chính bản thân mình phản ứng như thế nào sau sự kiện đó. Thường sau những cú sốc tinh thần thế này, người ta muốn đuổi tất cả khách khứa ra khỏi nhà, đóng cửa nhà lại để suy ngẫm, để an toàn....Nhưng mình tin rằng đó chỉ là phản ứng tâm lý tạm thời. Còn mong muốn sâu xa trong mỗi con người, là mong muốn kết nối, và cách cửa đó sẽ từ từ lại mở ra. Những sợi dây tin tưởng, tình yêu, hòa bình lại sẽ được bồi đắp thêm....để nuôi dưỡng tinh thần công dân toàn cầu.

Và rồi nó sẽ nhận ra, nó không chỉ đấu tranh cho quyền tự do ngôn luận, mà cao hơn tất cả nó sẽ đấu tranh cho quyền tự do yêu thương, yêu quê hướng nó, yêu nước Pháp, yêu các nước khác và yêu cả kẻ thù.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire