samedi 10 mai 2014

Liệu các BỘ NÃO sẽ suy nghĩ như một TẾ BÀO hay mỗi tế bào nên biết suy nghĩ như có một BỘ NÃO ? (cập nhật lần 2 ngày 11/5/2014)

Đức Phật bảo « Kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình » nếu áp dụng câu này cho quy mô cao hơn thì « Kẻ thù lớn nhất của mỗi quốc gia là chính quốc gia đó ».

Nếu bạn coi một quốc gia được tổ chức như một con người sẽ thấy có rất nhiều điểm tương đồng. Bộ phận tri thức hay chính quyền như bộ não. Bộ phận lao động chân tay như chân tay trên cơ thể. Con mắt thể hiện tầm nhìn của đất nước đó. Trí nhớ là quá khứ của dân tộc đó. Nhà cửa là lãnh thổ. Hệ thống hàng rào là biên giới….Các củ carot là giếng dầu chẳng hạn….

                                         CÂU CHUYỆN GIẢ TƯỞNG:  NGÔI LÀNG 201 SINH VIÊN


PHẦN 1: QUÁ KHỨ
Có một sinh viên X chung sống với 200 sinh viên khác trên thế giới.

Có một số sự thật là
- Vì các SINH VIÊN đều biết chẳng thể nào cứ sống yên bình mãi được. Cũng có lúc có GÂY GỖ chứ. Chỉ còn là câu hỏi AI sẽ "tình nguyện" tham gia cuộc GÂY GỖ ĐÓ.
- Thường nguyên nhân sâu xa của mọi CUỘC GÂY GỖ là do những SUY NGHĨ của các BỘ NÃO của một số SINH VIÊN MẠNH muốn đánh một số SINH VIÊN YẾU nào đó để GIỰT một MÓN ĐỒ gì đó (thường là CỦ CÀ RỐT).
- Vì biết thế nên các SINH VIÊN đều cùng chạy đua làm cho mình MẠNH NHẤT có thể. Vì nếu mình không MẠNH chắc chắn sẽ làm « mồi » trong cuộc GÂY GỖ. Ý thức đầu tiên là vì TƯ VỆ. Nhưng một số sinh viên đến khi MẠNH quá, vượt xa các đàn em, thì hầu như SINH VIÊN ấy lại biến SỨC MẠNH ấy thay vì TỰ VỆ, chuyển sang TẤN CÔNG. Vì đơn giản, bộ óc của kẻ mạnh nghĩ, mình MẠNH thì dại gì không VƠ VÉT anh em một xí cho cuộc sống nhàn nhã hơn.
- Mà vì cũng chạy đua nên một quy tắc bất thành văn là MẠNH AI NGƯỜI ĐÓ CHẠY - MẠNH AI NGƯỜI ĐÓ LO. Trên dọc đường chay, cũng có những khi TIẾP SỨC, LIÊN KẾT này nọ nhưng mục đích chính vẫn không thay đổi, BỘ ÓC luôn nghĩ mình phải là người chiến thắng.
- Trong đó có cậu sinh viên X sức khỏe, trí tuệ…mọi cái hiện tại đều kém xa các bạn cùng trang lứa. Quá khứ, cậu ấy là một trong ít nhóc bị bắt nạt thường xuyên và nặng nề nhất, mà lần nào cũng đổ máu đầm đìa ấy.
- Mỗi lần cậu ấy bị bắt nạt, dù là bị đỗ máu nhưng các SINH VIÊN khác ít khi giúp đỡ. Vì họ biết, cần phải có một NẠN NHÂN cho KẺ MẠNH giải tỏa sức mạnh của nó. Nếu không đôi khi đến lượt họ là NẠN NHÂN trong một tương lai XA hoặc GẦN. Mà cũng chính vì thế mà chẳng ai TIẾT LỘ những BÍ MẬT tạo nên sức mạnh của mình.
- Vì cậu nhóc ấy rất kiên cường khi GÂY LỘN nên sau mỗi trận chiến, khi nào cậu ấy cũng thắng. Nhưng thắng xong, cậu ấy lại không nhanh chân học hỏi bạn bè để làm cho mình mạnh mà cậu ấy giành phần lớn thời gian nhớ về những giây phút anh dũng cậu ấy đã đánh trả lại bọn ác ôn đó thế nào. Cậu ấy tin sắt đá là trong quá khứ khi nào mình cũng thắng, dù đau đớn, vết thương đầy mình nhưng cậu ấy TỰ HÀO lắm. Vì mình đã dám đánh lại với kẻ mạnh bằng NẮM ĐẤM. Mà cậu ấy cũng tự hào hơn nữa là cậu ấy nghĩ cậu ấy nhỏ thế mà đã trị được mấy thằng TO thế, giống như cậu ấy đã HI SINH để bảo vệ cho những SINH VIÊN khác ấy. Còn các SINH VIÊN khác thì họ còn ham CHẠY nên cũng không để ý là Cậu đã HI SINH thế nào. Và thậm chí HỌ còn HẢ DẠ nữa ấy chứ. Vì có kể chịu nắm đấm thay cho họ.
- Một ngày nọ, lại có anh to con, anh gì quên tên mất, mà cũng không cần nhớ tên, vì không kẻ mạnh này thì là kẻ mạnh khác thôi, muốn tới giựt củ carot trong tay nhóc X. Lần này anh X lại suy nghĩ kĩ càng hơn nhiều chứ không làm càn như trong quá khứ. Anh phân tích : mình mới sống yên ổn không được bao lâu, đang xả hơi một xí vì đợt trước đánh hăng quá, bị trọng thương nên đang nghĩ giưỡng sức. Nào ngờ anh ấy buộc phải lựa chọn nên đánh tiếp hay không sớm vậy. Anh ấy tập không nhìn gần nữa mà nhìn xa hơn và bắt đầu đặt câu hỏi :
- Tại sao mình luôn là người bị đánh ?
- Tại sao mỗi khi mình bị đánh không ai giúp mình ?
- Tại sao kẻ đó lại đánh mình ?
- Tại sao những kẻ khác không bị đánh ?
- Mình phải làm gì để không bị đánh nữa ?
- Ai là bạn, ai là kẻ thù của mình đây ?
- Mỗi khi mình bị khiêu khích đánh, mình phải làm gì để bảo toàn tính mạng ?
- Liệu ta sẽ sống chết với nó vì quả carrot này hay là làm cách nào đó giữ được hòa khí hai bên để ta có thêm thời gian mà CHẠY đi TẬP THỂ HÌNH.

Kết thúc câu chuyện : Vốn sẵn, mỗi tế bào là một cơ thể sống. Và nhiều tế bào tạo nên một cơ thể sống có một bộ não riêng. Những cuộc chiến, suy nghĩ, tình cảm, câu chuyện tình yêu hay tình báo, kiếm hiệp…xãy ra giữa 200 sinh viên chỉ là những kịch bản viết nên bởi 200 BỘ NÃO của 200 SINH VIÊN đó. Còn bản thân các tế bào nhìn chung đa số chỉ muốn sống yên bình trên mỗi cơ thể thôi. Nhưng hậu quả của các cuộc gây gỗ lại thường là luôn để lại những vết sẹo, thương tích, hay làm chết tế bào của cả hai SINH VIÊN tham gia gây lộn. Quy luật tế bào này chết thì tế bào khác sinh ra nên các BỘ NÃO đôi khi ít quan tâm cho lắm. Tuy nhiên nếu bộ não chết thì cơ thể đó chết teo nên thường các TẾ BÀO NÃO phải là những tế bào chết sau cùng. Nếu có một ngày 200 bộ não không còn bị tư duy, cảm xúc điều khiển và sống THIỀN như mỗi tế bào thì khi ấy 200 bộ não mới chung sống hòa bình cũng nhau suốt đời. Còn nếu ngày đó không có hoặc còn xa tít mù khơi, thì phải làm ngược lại vậy, mỗi tế bào nên tập suy nghĩ cho dù mình không có BỘ NÃO riêng để chọn sống theo 1 trong 2 trường hợp : (1) xin cấy ghép qua cơ thể mạnh khác cho an toàn, nhưng cái ni số lượng hạn chế, quy định chặt chẽ (2) quyết sống và làm mọi việc nhỏ nhất có thể để cho toàn cơ thể nơi tế bào ấy cư ngụ MẠNH nhất có thể, để HOÃN cái thời gian BỊ ĐÁNH càng lâu càng tốt.



PHẦN 2:  SỰ LỰA CHỌN CHO HIỆN TẠI VÀ TƯƠNG LAI CỦA ANH CHÀNG X

Thực chất anh X đó và gã to béo kia có quá nhiều cái giống nhau, mỗi quan hệ của họ dây mơ rễ má từ cái hồi còn ăn long ở lỗ cũng nên, nói gọn là phức tạp lắm. Anh X ghét nhất là lão to béo đó, nhìn nó thấy cái gì cũng xấu. Nhưng có một điều anh X không dám thừa nhận, đó là đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy lâu ngày quá nên anh ấy tự nhiên tính tình giống gã to béo đó kinh khủng. Thực ra, càng ghét gã to béo đó bao nhiêu, thì anh tạ chính là đang gián tiếp ghét chính bản thân mình. Chỉ có duy nhất một sự khác biệt lớn, đó là gã to béo thì rất mạnh, còn anh X thì rất yếu.

Rồi có một dịp nọ, anh X quyết đổi đời, quyết thay đổi mình. Anh bắt đầu học hỏi kinh nghiệm các SINH VIÊN khác có tình trạng tương tự như anh nhưng lại ít hoặc hiếm khi bị đánh. Anh thấy có 3 dạng cơ bản:

Dạng 1 - LAI GHÉP: Có đứa cũng nhỏ con như anh, tên là I, khi biết anh to béo đến không n
hững giựt carot mà còn cướp cả nhà, anh nhỏ con ấy bảo tính mạng là quan trọng nhất; carot, nhà cửa chỉ là vật ngoài thân, mất rồi thì từ từ ta lại tậu lại sau, dù việc này sẽ rất khó và rất lâu. Tạm thời bổ nhỏ cơ thể nhờ đi cấy ghép ở các cơ thể khác.  Nhưng ý chí đòi lại nhà, carrot vẫn nung nấu trong mỗi tế bào X, và tất nhiên khi này mỗi tế bào X đều đã có một bộ não cho mình, thay vì giao mọi quyền quyết định cho một bộ não trung ương như trước đây. Nhờ được cấy ghép qua các cơ thể khác, mỗi tế bào đều phải chịu những thử thách không nhỏ để còn thể sinh tồn và phát triển trên cơ thể lạ, cũng có một số tế bào không chịu nỗi điều kiện khắc nghiệt và chết. Nhưng rồi một ngày, đa số nhưng tế bào sống sót còn lại đều trở thành những tế bào mạnh mẽ nhất, họ có khả năng cấy ghép lên bất kì cơ thể nào để phát triển mạnh mẽ. Và ngày ấy cũng đến, các tế bào cấy ghép I cùng đoàn kết, bắt gã to béo trả lại căn nhà cho mình.

Dạng 2 - THAY MÁU: Còn một anh nhỏ con khác thì ngay khi kết thúc giao đấu với mấy gã béo, quyết định thay máu ngay. Cứ thấy anh mạnh làm gì là anh bắt chước từ tư tưởng, cách tổ chức, đào tạo…..Vì anh tiến hành thay máu triệt đễ và tích cực nên anh mạnh lên rất nhanh. Rồi đến một ngày, nhìn bên ngoài vẫn thấy anh nhỏ bé nhưng bên trong anh đã thay đổi bản chất và MẠNH MẼ VÔ CÙNG.

Dạng 3 - HẦU HẠ KIẾM TIỀN: Còn có một số anh khác thì quyết định làm người hầu cho gã to béo ngay chính trong căn nhà của mình, đợi thời cơ sẽ vùng dậy sau. Những anh này thường bị các sinh viên khác chế diễu là hèn nhát, nhục. Nhưng các anh ấy không nói gì, ban ngày thì hầu hạ chủ kiếm TIỀN, ban đêm thì ĐỌC SÁCH, tìm cách KIẾM THẬT NHIỀU TIỀN để một ngày đá đít gã to béo ra nhà.

Sự lựa chọn của CÁC TẾ BÀO NÃO của anh X:

Học hỏi từ những bạn trên, một ngày anh X quyết định. Mục tiêu tối quan trọng của mình là BẢO TOÀN TÍNH MẠNG CHO TỐI ĐA CÁC TẾ BÀO TRÊN CƠ THỂ mình cho HIỆN TẠI và TƯƠNG LAI. Để làm được việc đó, anh ấy quyết thà mất đi dần dần số ít của cải cũng được để kéo dài thời gian, nhưng hàng ngày anh ấy luôn nhắc cho từng tế bào biết là mọi việc làm, hành động của từng tế bào phải cùng nhắm về một mục tiếu chính trên. Chính vì thế, bộ não của anh bắt đầu quyết định (1) LAI GHÉP: cắt thật nhiều tế bào cho lai ghép ở những cơ thể sinh viên khỏe mạnh khác để các tế bào này thay máu và sau này về thay máu cả toàn cơ thể anh, (2) THAY MÁU: tất cả những quan niệm, hệ thống miễn dịch, vận hành, tư tưởng đều phải xem xét lại có nên thay đổi hay không, quyết giữ một guồng xoay cũ làm yếu cơ thể hay mạnh dạn biến guồng xoay thành công cụ để tạo nên sức mạnh cho mình, để làm được điều này thì cần phải có một số phân tử nguồn tạo hiệu ứng lây lan đủ mạnh và rộng và chú trọng khâu ĐÀO TẠO từ GỐC trước, đến NGỌN sau cho mỗi tế bào, (4) HẪU HẠ KIẾM TIỀN: anh vận dụng tất cả khả năng kích thích mỗi tế bào phải tạo ra SẢN PHẨM có chất lượng, từ đó tạo ra SỨC MẠNH KINH TẾ .

Hôm nay là ngày các BÀ MẸ. Mỗi TẾ BÀO hiểu rằng, trên đời mình không có quyền lựa chọn nơi mình sinh ra nhưng mình có quyền chọn SỐNG THẾ NÀO và SỐNG Ở ĐÂU. 
Nếu bạn là MỘT TẾ BÀO sinh ra trên cơ thể anh X, SỰ LỰA CHỌN của bạn là gì ? Bạn sẽ SỐNG THỂ NÀO và SỐNG Ở ĐÂU ?

LỊCH SỬ KHÔNG PHÁN XÉT ĐÚNG SAI. Chỉ là câu chuyện của những SỰ LỰA CHỌN mà thôi! Và mọi SỰ LỰA CHỌN CÁ NHÂN đều cần được TÔN TRỌNG giống nhau. Nhưng trước khi lựa chọn, hãy nhớ trang bị cho mình thật nhiều thông tin và kiến thức. 

Để hiểu câu chuyện trên xin đọc thêm các quyển sách sau:
1. Quốc gia khởi nghiệp
2. Cải cách giáo dục Nhật Bản
3. Thức tỉnh mục đích sống
4. Nói với tuổi 20 


P/S: Phần thỏa luận thêm của TẾ BÀO Z (phần này coppy từ ý kiến thỏa luận của một bạn khác)

"Có một gã béo đại ca ở gần anh ta lôi kéo anh ta đi cùng với mình để thỏa mãn cái thói làm đại ca. Gã lâu lâu lại cho anh ta vài gậy để nhắc nhở và thỉnh thoảng cho vài củ cà rốt, trong khi ăn cà rốt cơ thể tạm quên đi cái đói và cái đau mỗi lần bị đánh. Nhưng cơ thể không thể chỉ ăn mãi cà rốt được mà còn cần nhiều thứ khác để đủ dưỡng chất có thể phát triển khỏe mạnh, anh ta bắt đầu tìm thêm từ các sinh viên khác. và phát hiện ra, Nếu có đủ dưỡng chất anh ta đã trở nên mạnh khỏe hơn, mọi người nhìn anh ta tôn trọng hơn. Nhưng với cơ thể đã ăn cà rốt thành thói quen, như một thứ gây nghiện. Với cái mùi đặc trưng của cà rốt làm nhiều người muốn xa lánh anh ta. vậy nên chăng từ bỏ cái món cà rốt này, tránh xa cái gậy của tên béo kia.
Trong một vài trường hợp, bị đòn và muốn bị đòn một cách vô thức bị ràng buộc bởi một điều khó hiểu...ví dụ như một người vợ thường xuyên bị chồng đánh nhưng vẫn khó bỏ chồng vì những lý do khó hiểu và còn bảo anh ấy thương yêu em lắm khi hàng xóm hỏi.


Trong tiềm thức anh ta biết rõ sự giống nhau này, nhưng trong quá trình đi theo và bị đòn anh ta cũng đã có những phản xạ có điều kiện để tránh không lặp lại những cái xấu này. Và trong lúc giao tiếp với những kẻ mà anh ta cho là ngang hàng anh ta cư xử rât tự hào về những thành công của mình. Vậy cái anh ta cần là một môi trường tiếp xúc tốt, biết tôn trọng và có một sân chơi công bằng. Và có lẽ anh ta cũng chưa khám phá ra rằng cái cơ thể bị đòn nhiều của mình, tự thân nó với cái phản xạ có điều kiện đã tạo ra những bộ phận rất khỏe mạnh và tính cách mạnh mẽ khi giải quyết những việc cần làm. "
 

"Anh ta có đầy đủ khả năng để bước vào sân chơi kia. Chỉ vì trong quá trình bị đòn, đã tạo ra cho anh ta những phản xạ có điều kiện tốt và xấu, tốt là nó cho anh ta một cơ thể có sức sống và khả năng chống chọi tốt hơn, nhìn ra cái xấu và cái tốt của gã béo để không giống như gã. Xấu là nó tạo ra về tâm lý cho anh ta tư tưởng luôn sợ bị đòn, nên luôn sẵn sàng chịu đòn chứ không nghĩ tới chuyện chạy xa ra tý mà chỉ đối phó bằng cách nhét cái mo cau vào đít, . Không nghĩ tới việc chỉ cần mình từ bỏ cái món cà rốt là đã có thêm nhiều bạn. Đúng là anh ta rất ghét bản thân mình, nhưng từ bỏ món gây nghiện với bộ não lại là vấn đề, giống như kẻ hút thuốc biết là hôi, là hại nhưng khó bỏ. còn anh ta có yếu hay không thì khó biết, khi chưa bước vào sân chơi công bằng. theo giấc mơ của anh ta khi được ăn cà rốt và ngủ yên không bị đòn thì: anh ta có 94 người con , 90 người theo anh ta ở gần gã béo và 4 người không nge anh ta dù vẫn có những tật xấu nhưng can đảm hơn khi không nghiện món cà rốt và biết tránh xa cây gậy, họ đi làm ở nơi công bằng kia và chỉ gửi một phần tiết kiệm về cho những người ở nhà , mỗi năm họ gửi về khoảng 11 đồng đồng, vậy khả năng là họ đã làm ra, tiêu xài, dành cho bản thân phải gấp 10 con số đó. bình quân là 25 đồng một người. Trong khi đó 90 người còn lại chỉ làm ra khoảng 176 đồng. Vậy cái gì tạo nên sự khác biệt, anh ta có thực sự yếu đến mức phải cam chịu vậy không."

"Các tế bào cấy ghép sợ nhất khi mình bị đào thải, không hoà hợp được với cơ thể, các bộ phận cũ chưa thay ghép cũng không chịu kết hợp. Lý do là những bộ phận cũ vẫn thèm cà rốt, và khi bộ phận mới cấy ghép nếu không có chút mùi cà rốt thì khó tồn tại. Vậy anh ta nên làm sao, thay tất cả trừ bộ não chăng? Hay thay bộ não? Cả hai đều khó như nhau. Anh ta đang cố thay các bộ phận mới nhanh hơn để chúng lấn át lũ thèm cà rốt kia. Nhưng vấn đề thèm cà rốt nằm ở bộ não, sự sợ hãi bị đòn nằm ở bộ não. Có lẽ anh ta cần một phương pháp sốc tâm lý, có thể mỗi lần thèm cà rốt chặt 1 đốt ngón ta... hay cắt dây thần kinh giao cảm để trị mùi hôi... nhưng bộ não anh ta lại sợ đau...thiếu một chút can đảm, thiếu một chút tư duy, dư một chút nhát gan...có lẽ một trận đòn đau cũng tốt. có thể sau đó các nơron thần kinh được thay thế sẽ không thèm cà rốt và sẽ đem lại sự can đảm. Nhưng có một điều anh ta nên nhớ trong mọi tính toán của mình, gã béo, cây gậy, củ cà rốt, và hình như có một con chó luôn sủa theo mỗi lời nói của gã. Gã không chịu buông tha. Luôn làm cho các bộ phận cơ thể của anh có mùi cà rốt. Muốn khoẻ mạnh anh phải cắt bỏ dứt khoát. Những bộ phận mà anh đem về từ những cơ thể khoẻ mạnh cũng không thể làm việc hiệu quả với bọn cà rốt kia. Dù rằng anh cố nhưng các bộ phận cũ trong cơ thể biết anh không thể thay mới 100% được, nên chúng liên kết với nhau, không nge lời bộ não và cứ ăn cà rốt."

"Mình thấy nhiều tế bào vẫn bị ảnh hưởng bởi cà rốt, khi làm việc chúng sẽ ăn. Mà quên, cà rốt này có lớp vỏ rất mỹ miều và cái ruột thì ai cũng cần đến nó."

 "Mình sẽ chọn cách bảo vệ Tổ quốc một cách tốt nhất và ít đổ máu nhất. Còn bây giờ nếu cần thì phải đánh thôi, chúng ta có thể thua 1 trận, nhung rồi sẽ thắng. Lịch sử đã chứng minh như vậy. Nếu phải đối mặt với kẻ thù thì phải bắn chứ"
  

  

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire