Hình ảnh ấy làm nó khắc sâu mãi, không hiểu tại sao. Một người đàn ông
trung niên, da sậm đen, vẻ mặt khắc khổ đứng ở ngã tư gần Hồ Gươm, đang
thả từng quả bóng bay màu hồng trong chùm bóng bay gần trăm quả
lên trời. Hành động kì quặc đó khiến mọi người đi qua đều tò mò dừng
lại nhìn. Khi thả được chừng chục quả, dường như chắc chắn người đàn ông
quái ghở kia sẽ thả nốt những quả bóng còn lại, một người mẹ cùng đứa
con nhỏ chạy vội đến xin người đàn ông kia vài quả bóng làm quà Noel cho
đứa con. Người đàn ông khựng lại, bối rối, rồi nhảy lên chiếc xe đạp
quèn, lái đi mất trong ánh mắt ngỡ ngàng, bẽ bàng của hai mẹ con và
những người qua đường.
Cảnh tượng thả bóng bay vào một đêm mang
không khí Noel thế này, đối với những người chứng kiến thì giống như
một món quà miễn phí từ ông già Noel. Nhưng đối với nó hình ảnh đó cứ ám
ảnh mãi. Trong khi rất nhiều người ra đường vào ngày này để tận hưởng
niềm vui, thì vẫn có những người khác ra đường để mưu sinh. Người đàn
ông kia có lẽ là người đi bán bóng bay nhưng do ế ẩm nên quyết định thả
bóng lên trời thay vì phải về nhà đối điện với vợ con với chùm bóng bay
không bán được trên tay. Người đàn ông kia quyết định từ chối “ cho” hai
mẹ con nọ những quá bóng bay có lẽ vì cuộc sống của người đàn ông kia
không đủ dư dả để có thể “cho đi” cái đáng lẽ ra đã nuôi sống gia đình
mình.
Người đàn ông kia mất đi những quả bóng bay!
Hai mẹ con nọ mất đi một phần niềm tin sẽ được “nhận”!
Nó mất đi một đêm Noel trọn vẹn!
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire