Sau khi đọc
quyển “Tâm lý học đám đông” mình luôn cảnh giác để không cuốn vào bất kì cơn lốc
đám đông nào. Mình muốn tách bản thân ra, nhìn ngắm để có cái nhìn khách quan,
suy nghĩ, rồi mới viết và hành động. Tâm có tĩnh thì trí mới sáng. Quá sợ chết
để sống hết mình nhưng sống hết mình nhưng phải an nhiên, tự tại.
Báo chí, cá
nhân bình luận về vụ việc đó, hàng ngày hàng trăm tin nóng hổi chỉ xoay quanh
chuyện đó, liệu có thực sự giúp ích ? Bạn vẫn dùng cái đầu, cái suy nghĩ tích
lũy của quá khứ để bàn mỗi chuyện đó, liệu bạn có đủ sức thay đổi cái xa xôi
đó, trong khi những cái nhỏ nhặt đơn giản như bảo bạn đọc một quyển sách hay, thức
dậy sớm hơn để độc sách, bạn lại không làm được ? Cuộc sống bạn vẫn vậy, chỉ
khác duy nhất một điều là trong câu chuyện bạn nhắc đến, cái chuyện đó được kể thường
xuyên hơn, và đôi khí nó còn làm bạn mất cảm hứng làm việc nữa. Làm sao bạn có
thể mang lại ánh sáng khi bản thân bạn không đi về phía ánh sáng, khi bạn tìm
bóng tối để tố cáo nó, để vùng vẫy trong nó. Bạn là nguồn sáng, và nhiệm vụ duy nhất của
nguồn sáng là tỏa sáng mà thôi. Nếu bạn chưa nhận ra ánh sáng của mình,
thì hay tiếp cận những nguồn sáng khác để học hỏi cách tự phát sáng cho mình và truyền ánh sánh đi đi. Tất cả chỉ là một. Và hạnh phúc tràn ngập muôn nơi.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire