dimanche 12 avril 2015
Nếu còn một ngày để sống ?
Hôm trước thấy một bà người Nigeria trên labo (mình hay tíu tít nói
chuyện, à mà ngoài một số đứa bạn PhD trẻ, mình thân toàn người "không
trẻ"). Sau đợt nghĩ lễ tự nhiên thấy bà nhuộm tóc, nhìn trẻ ra nhưng lạ
lạ. Mình tán chuyện thì ôi thôi, bà bình thản bảo, bà bị ung thư vú
đang dùng hóa trị liệu đợt thứ 3 rồi, và bà đang đội tóc giả...Mình lặng
người rồi nhanh chóng sau đó tỏ ra bình thường để hỏi han. Bà nói
chuyện về bệnh của bà với giong điệu bình thường, như thể nói về một
bệnh hắc xìa, sổ mủi nào đó. Bà vẫn vui vẻ cười, hỏi han mình và còn
nhắn: "Khi nào bảo vệ ? Về nước nhớ đưa địa chỉ cho bà để bà qua VN dự
đám cưới mình" hihi (chỉ là bà không hiểu đại dịch ế của mình còn nan y
hơn cả bệnh của bà, nên không biết bà có qua VN kịp không). Mình cũng
đang chạy đua với thời gian, dù là còn vài tháng nước rút để rời Pháp,
vẫn muốn tận dụng cơ hội này đi thăm thú ít nhất 2-3 nước nữa, trong đó
có Maroc (hy vọng mọi chuyện tốt đẹp). Và thật bất ngờ một bà khác người
Pháp mình thân cũng bị ung thứ vú cũng lên kế hoạch đi Maroc cùng đợt
đó. Hôm ni hẹn tới nhà bà ăn, bà ok và còn bảo: bà đang gói gém hành lý
để lên Paris điều trị bệnh của bà để chuẩn bị tốt sức khỏe cho chuyến đi
du lịch Maroc sắp tới. Mình đã thấy, cả hai con người đó, đều biết họ
đang mang trên mình một căn bệnh nguy hiểm, nhưng điều đó không ngăn cản
họ tận hưởng cuộc sống, lên kế hoạch và làm những điều họ thích. Đôi
khi chính cái "án tử hình" đó đã giúp cho chất lượng cuộc sống của họ
tăng lên. Vì họ biết, hơn ai hết, họ không có nhiều thời gian để lãng
phí nó. Cũng có khi chính nhờ cái "án tử hình" đó mà họ dễ dàng nhận ra,
cái gì là thực sự quan trọng với họ.
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire