mardi 21 avril 2015
Đề nghị giúp đỡ thái quá đôi khi là một sự bất lịch sự với người nước ngoài.
Mình đã gặp nhiều tai nạn cá nhân khi thể hiện sự nhiệt tình thái quá
của bản thân khi đề nghị "được giúp đỡ" các bạn Tây. Hồi 2 sinh viên
Lyon sang trường Huế thực tập, ngoài việc gợi ý thuê nhà cho hai bạn,
mình luôn gặng hỏi nhiều lần là có thể giúp gì được không. Nhưng hai bạn
đó luôn từ chối, làm mình hụt hẫng không ăn mấy ngày (phóng đại xí).
Rồi cách đây vài tháng có cô bạn Pháp dự định sang du
lịch Việt Nam khoảng chục ngày, Cô ấy hỏi mình một số thông tin sơ sơ
như nên du lịch chỗ nào, nên đi bằng phương tiện gì giữa các thành phố.
Sau đó mình nhắn và cung cấp thông tin tới tấp, rồi còn đề nghị là hẹn
một tối nào đó, chat trực tiếp rồi mình sẽ tư vấn cô ấy đặt vé máy bay,
khách sạn, xe cộ, tour du lịch luôn. Cô ấy sợ hãi từ chối và bảo cô ấy
tự xoay xở được. Cuối cùng Cô ấy cũng tự làm được mọi thứ mà không cần
mình giúp. Và Cô ấy cũng vừa về Pháp ti toe với mình là chuyến du lịch
rất thú vị. Rồi một lần thằng bạn ở labo gặp khó khăn trong việc viết
bài báo, nó trao đổi với mình, mình xí xởn bảo đưa mình đọc tài liệu của
nó, rồi tự tiện giành ra vài ngày viết và sửa luôn rất nhiều mục trong
bài báo của nó. Nó nhận bài báo mình viết mà giận tím người vì đó là một
sự bất lịch sự với nó. Đó là đề tài của nó, và nó có đủ tự tin để có
thể hoàn thành nó một cách độc lập mà không cần ai giúp. Điều nó yêu cầu
mình là góp ý chứ không phải làm thay. Sau này mình cũng không giám hỏi
gì thêm về bài báo đó nữa, dù tên mình vẫn có trong bài báo khi được
đăng. Hôm nay có một cô bạn kêu ca về khó khăn của cô ấy trong nghiên
cứu, suýt nữa mình lại đi quá giới hạn cho phép. Đó là sự khác biệt về
tính cách độc lập và sự nhiệt tình thái quá:) Đối với mình là sự nhiệt
tình muốn giúp đỡ, nhưng có thể đối với họ là sự xúc phạm sự tự tin, độc
lập của họ.
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire