Dạo này tự nhiên hay suy nghĩ về một người tự nhiên
trầm lặng đi. Đó là một sinh viên du học ở Mỹ, sau khi học xong thì về nước làm
việc và lập gia đình. Từ những ngày đầu mới về (và chưa lập gia đình), cái chất
Mỹ vẫn còn: tự tin, hoài bảo, đam mê, truyền lửa, chia sẽ, nói và làm, độc lập,
cá tính, mạnh mẽ, tinh thần lãnh đạo, sự khác biệt...Tất cả những cái đó đem lại
một làn gió mới, truyền lửa cho không ít bạn trẻ, trong đó có mình, về việc
giúp đỡ càng nhiều bạn trẻ du học càng tốt. Rồi một chuyện xảy ra, một bất đồng
quan điểm của hai người trẻ Việt cá tính, tài năng hiếm hoi. Cộng đồng và đám
đông vào mổ xẻ, bình luận loạn xạ để phân tích xem ai đúng ai sai trong vụ
scandal đó. Họ chỉ hăng máu bình loạn cho cái scandal đó cho thỏa cái thói bác
học của mình mà quên đi những gì mà hai con người trẻ đó đã thực sự làm được
cho cộng đồng. Chỉ cần đặt câu hỏi là "nếu không có cả hai con người trẻ
đó, thì cộng đồng trẻ mới thật buồn chán làm sao ?". Bầu trời đã ít sao mà
sao có lắm mây đen đến thế ? Và có thực, khi có gia đình rồi sẽ làm con người tầm
thường đi ? Mình chỉ còn biết lo cho gia đình, cho chồng/vợ/con ăn ngon, mặc đẹp
là đủ ? Còn đam mê, hoài bảo, sự nghiệp, ước mơ cống hiến của bản thân và cộng
đồng ? Một tình yêu đích thức như Thầy Thích Nhật Hạnh dạy là phải biết nuôi dưỡng
cho nó lớn lên không ngừng kia mà ? Người mình yêu thương không phải là một chủ
thể duy nhất đón nhận tình yêu của mình mà người yêu là chủ thể trung gian để truyền tình yêu đó
đi xa và là chủ thể tương tác với mình để phát triển tình yêu trong mỗi người cho nó lớn lên, không phải thế sao ?
like doan dau ;)
RépondreSupprimer