Tôi rất ngưỡng mộ thánh Mahatma Gandhi, mục sư Martin Luther King, Mẹ Teresa, bà Aung San Suu Kyi và thầy tôi, thiền sư Thích Nhất Hạnh, những người đã hành động bằng tình thương và hiểu biết, để đem lại niềm tin vào điều tốt đẹp cho chúng ta. Đôi lúc, trong tôi có tự hỏi rằng điều tốt đẹp, điều an lành có phải là điều gì đó quá xa vời, quá cao siêu đến nỗi khi nhắc đến nó như nhắc đến những điều không tưởng. Nhưng nhờ có những con người như thế, tôi mới dần tin rằng một con người như tất cả chúng ta đây có thể làm được.
Tuy nhiên, tôi có một thắc mắc khác, là liệu một con người còn rất
trẻ tuổi, còn rất nhiều non dại, không phải những con người có tầm cỡ, đầy kinh
nghiệm, to lớn, và vĩ đại như các các vị thánh chẳng hạn, thì có thể làm được
như thế không. Gần đây khi biết tin giải Nobel hòa bình 2014 được trao cho một
bạn nữ rất trẻ, cô Malala Yousafzai, dù mới 17 tuổi, bởi sự tranh đấu cho quyền
đi học của thiếu nữ Hồi giáo tại Pakistan, rồi như bạn Joshua Wong, cũng 17 tuổi,
người lãnh đạo tinh thần cho cuộc cách mạng dù tại Hong Kong, một cuộc cách mạng
rất ôn hòa và dễ thương, cũng như các bạn sinh viên Hong Kong, là những người
còn rất trẻ, thậm chí chưa đủ tuổi để học bằng lái xe. Tôi rất phấn khởi, vui mừng
và hạnh phúc vì thấy rằng tất cả chúng ta, ai cũng có khả năng làm được, mà
quan trọng nhất là chính những con người bình thường và trẻ tuổi đó, chứ không
phải là thánh nhân gì cả.
Cách đây không lâu, chúng tôi cũng đã từng hành động như các bạn
trẻ Hong Kong, cũng từng dùng sự bất bạo động, dùng tình thương và hiểu biết để
giúp cho mọi người còn vững niềm tin vào cái đẹp, điều an lạc, sự tiến bộ.
Trong đạo Bụt, tinh thần hòa bình được chúng tôi trau dồi, học hỏi hằng ngày.
Chúng tôi học cách tạo sự hòa bình cho chính mình và cho mọi người. Khi có những
bạo lực, hận thù, lo lắng và sợ hãi đến với chúng tôi, thì chúng tôi thấy mình
đã có dịp trải nghiệm thực tế điều này. Dù đôi lúc, phương pháp cũng khá đơn giản,
chỉ là hơi thở và chánh niệm. Điều đó làm cho chúng tôi có thêm niềm tin và
sáng rõ vào con đường mình đã chọn.
Giờ đây, khi quan sát và theo dõi những gì đang diễn ra tại Hong
Kong, tôi muốn nói rằng các bạn đã làm quá đẹp, quá hay và quá dễ thương. Mặc
dù các bạn còn rất trẻ, còn độ tuổi cắp sách đến trường. Các bạn không có sự tự
vệ thích hợp, không có các phương tiện đầy đủ, chỉ là chiếc dù mà các bạn đã chống
lại những thế lực có đầy đủ về phương tiện và kinh nghiệm của bạo lực, và chống
lại những thế lực rất tàn độc, như những câu chuyện trong các truyền thuyết
xưa, những thế lực của bóng tối. Thế mà các bạn đã không hận thù, không xỉ vả,
không khiêu khích, không đáp trả lại những người chống lại mình. Dù các bạn bị
cảnh sát dùng lựu đạn cay, bình xịt hơi cay, rồi cả đánh đập..., cho đến những
thế lực của bóng tối, kẻ chuyên dùng sự bạo tàn, kích động, thô tục...nhưng các
bạn vẫn không nổi giận, vẫn điềm tĩnh. Mà tôi còn được biết những thông tin nói
rằng, có những người cảnh sát đã cảm động trước thái độ của các bạn, họ đã giúp
rửa hơi cay cho các bạn. Rồi cũng có bạn cầm dù che mưa cho cảnh sát. Tôi thấy
tình người đã hiện diện, hình ảnh đó làm tôi rất cảm động, nó đã chinh phục
trái tim con người trên khắp thế giới.
Có những thông tin nói rằng các bạn đã không xả rác mà còn giúp
thu gom và phân loại và tái chế rác. Các bạn đã tạo những bậc thang để có lối
đi dễ dàng qua những rào chắn, đã luôn có mặt giúp đỡ người đi đường có thể dễ
dàng bước qua. Hễ thấy đã lỡ gây khó khăn cho người khác, các bạn sẵn sàng nói
câu xin lỗi. Bởi khi yếu đuối, con người ta không còn niềm tin vào điều tốt đẹp
đó nữa, người ta sẽ dễ dàng đánh mất niềm tin, thấy đó chỉ là điều thiệt thòi,
rồi lo lắng, sợ hãi và bỏ chạy. Các bạn thật sự rất dũng cảm. Tôi nghĩ nếu các
bạn đã hành động như thế thì khi quay về ngủ sẽ đánh một giấc an lành, không có
gì phải giận, phải đau buồn mà là thanh thản. Lần theo sự kiện, tôi thấy cảm động
lắm, bởi vì các bạn đã thức tỉnh trái tim của rất nhiều người trên thế giới, bằng
tín hiệu của hòa bình chứ không phải bạo lực.
Khi xem phỏng vấn, tôi còn thấy các bạn được hỏi rằng: “Bạn có sợ
không?” , thì tôi được biết câu trả lời là, các bạn vẫn sợ, đôi khi còn là rất sợ nữa. Điều đó chứng tỏ các bạn cũng chỉ là những con người bình thường, nhưng các bạn vẫn làm được điều phi thường. Khi chúng tôi đây, những tu sĩ trẻ, thời
điểm đó, dù mới
tu được vài năm, phải đối diện với thế lực của
bóng tối, thật sự chúng tôi vẫn rất sợ, nhưng trong chúng tôi có niềm tin vào con đường mình
đã chọn, luôn giữ trong chúng tôi hình ảnh của Bụt,
một con người có thể an nhiên trước bao thử thách của cuộc đời, những gì chúng tôi được học để vượt
qua cũng chỉ là bằng sự tĩnh tâm, giữ lấy hơi thở và chánh niệm và bằng năng lượng đoàn kết của tập thể, những
điều đó chúng tôi vẫn luôn học và thực tập hằng ngày.
Vì vậy đôi lúc tôi cũng có thể hiểu và cảm thông được phần nào tâm trạng của các bạn. Nên tôi cũng muốn nói với các bạn rằng, tôi ủng hộ các bạn,
sẽ luôn ghi nhận những thái độ và hành
vi của các bạn.
Thầy tôi, thường hay dạy về tính chất các hạt giống, sự gieo trồng
hạt giống trong đất tâm, tôi nghĩ chính các bạn đã gieo trồng cho tất cả mọi
người những hạt giống, những biểu tượng rất quí giá bằng tinh thần và thái độ của
các bạn. Từ đây, sẽ có rất nhiều người sẵn sàng đối diện với thực tại, khó
khăn, bạo lực, hận thù và bao nhiêu điều bất công từ bóng tối, bằng hòa bình, từ
bi và hiểu biết. Những hạt giống của các bạn đã được cất giữ trong tim mọi người.
Các bạn có thể đạt hoặc không đạt được mục đích, nhưng những hạt giống đó sẽ
không bao giờ mất, nó vẫn sẽ tiếp tục nảy mầm và phát triển. Nó sẽ có thể trở
thành biểu tượng văn hóa, thành thái độ cư xử của con người hiện đại. Thật sự
đó là một sự kiện đánh dấu sự phát triển tốt đẹp của loài người.
Cuối cùng, tôi không biết là mình có nói quá không, nhưng có thể
chính các bạn đã làm đẹp hơn cho toàn thể nhân loại.Thông điệp ý nghĩa và quan
trọng nhất mà tôi thấy từ chính các bạn là dũng cảm, tình thương, hòa bình và
hiểu biết mới chính là cái xây dựng cho tương lai. Chúc bạn có thêm vững vàng,
tâm an bình, lòng dũng cảm và tràn đầy niềm tin.
Pháp Trung
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire